Hàn Phi Tử

Hàn Phi Tử

Hàn Phi Tử

Vị vua sáng suốt sở dĩ lập được công, thành được danh là nhờ có bốn điều: một là thiên thời, hai là lòng người, ba là kỹ năng, bốn là cái thế và địa vị.

Nếu không có thiên thời thì dù có mười vua Nghiêu cũng không thể làm cho một bông lúa trổ vào mùa đông. Nếu trái lòng người thì dù có là Mạnh Bôn và Hạ Dục cũng không thể dùng hết sức người. Cho nên được thiên thời thì không lo mà tự sinh ra. Được lòng người thì không cần thúc giục mà người ta tự mình hăng hái…

Có tài mà không có thế thì dù có hiền cũng không thể khống chế được kẻ hư hỏng. Cho nên dựng cái cây một thước trên núi cao thì nhìn được cái khe sâu ngàn dặm. Cây không phải cao nhưng chỗ đứng của nó cao. Kiệt làm thiên tử thì có thể khống chế thiên hạ. Không phải vì ông ta hiền nhưng cái thế của ông ta nặng. Nghiêu làm kẻ thất phu thì không thể sửa đổi ba nhà. Không phải vì ông ta hư hỏng mà vì cái địa vị của ông ta thấp. Một ngàn cân đặt trên thuyền thì nổi, một tri một thù không có thuyền thì chìm, không phải vì ngàn cân thì nhẹ mà một tri một thù thì nặng. Đó là vì có thế hay không có thế.

Cho nên thấp mà khống chế cao là nhờ địa vị. Hư hỏng mà khống chế người hiền là nhờ thế….

– Hàn Phi Tử (Thiên XXVIII – Công Danh).

Ngày Mai Của Những Ngày Mai – Nguyễn Ngọc Tư

Ngay mai cua nhung ngay mai nguyen ngoc tu

Ngày Mai Của Những Ngày Mai – Nguyễn Ngọc Tư

Làm sông ( -Nguyễn Ngọc Tư)

Uỷ ban xã cử chị chạy xuồng máy đưa anh xuống Vàm Cây Tra, bọn họ đùa, “Viết về sông Lớn anh hùng mà có nữ pháo binh anh hùng đi cùng là nhất anh rồi”. Chị đang lúi húi mở dây buộc xuồng, cười xòa, “anh hùng gì, mấy ông này cứ đem chuyện cũ nhắc hoài, mắc chán.”


Anh thấy kỳ lạ, có vẻ chị không vui với những lời như vậy, chị bối rối, chị khoả lấp, chị loay hoay che giấu nụ cười phảng phất buồn. Hay đấy chỉ là cảm giác của riêng anh. Suốt buổi sáng, người phụ nữ nhỏ nhắn này làm anh bất ngờ, thán phục, nể sợ khi biết chị đã từng bắn cháy bốn tàu giặc trên sông Lớn. Mắt anh níu lấy chi tiết đôi bàn tay gân guốc, một bên vai hơi lệch như vẫn còn đang chịu sức nặng của những khẩu B40, môi mím lại, cương nghị, tai không còn thính nhạy, thỉnh thoảng chị lại ngơ ngác, “Hả? Chị điếc lắm, cậu phải nói lớn chị mới nghe được”. Cả giọng nói rổn rảng, xởi lởi, cả cái nhìn đen nhức xoáy thẳng vào người đối diện làm chị toát lên vẻ cứng cỏi, kiên cường.

Nên anh không thấy lạ khi biết chị vẫn sống một mình, suốt thời con gái lặn lội vì chiến tranh, chắc chị chẳng rảnh rang để hẹn hò, mà, chị mạnh mẽ vậy thì cần gì hẹn hò. Bây giờ, cùng đi hết một quãng đường sông, anh cũng không ngạc nhiên khi chị chạy xuồng máy ôm cua ngọt xớt qua những khúc quanh. Tia nước từ chân vịt bắn lên thành những chùm pháo hoa trắng xóa. Sông Lớn mênh mang trong tầm mắt, mất một lúc, đến gần vàm, anh mừng húm khi thấy xác tàu Mỹ nằm phập phều giữa dòng sông. Anh hớn hở ra hiệu chị dừng lại, anh muốn chụp bức ảnh người nữ pháo binh bên khối sắt thép lạnh lùng kia, chị lại cười, hỏi, “Cậu tính chụp hình bông súng hả? Ừ, khúc sông này mà lên báo chắc đẹp dữ lắm”.


Biết chị lảng tai từ hồi chiến tranh, vì sức ép của đạn pháo, mà chị hay xua tay bảo “Tật nhỏ. Bệnh nghề nghiệp”, anh định cười. Bỗng dưng anh có cảm giác, hay là chính mình mới là kẻ không nghe được lời chị. Rằng con sông này đang vào mùa đẹp nhất.

Anh đứng dậy, trùng trình, chênh vênh nơi mũi xuồng, sững sờ nhận ra vẻ đẹp của dòng sông. Bình dị. An nhiên. Tự tại. Hai bên bờ, dừa nước chảy tràn. Cái dãy màu xanh miết, day diết lên chân trời thi thoảng bị ngắt quãng bởi một cái bến sông, vài cây tra treo những chùm chuông vàng rực; bởi những lùm cây dại, bìm bìm đem hoa tím phủ trùm lên; bởi những cái vó nhỏ có đám trẻ tòn ten đánh đu cất lên mẻ lưới đẫm nước… Và gần bờ lá, những bông súng nở bừng vọt lên khỏi mặt nước, rập rờn. Cái dòng chảy trong lẻo rất khẽ khàng, dịu dàng chở sắc tím của bông đi mãi miết. Anh nhìn lại dòng sông qua ống kính máy ảnh và thấy cả hai – anh và cái máy – đều bất lực, không thể chuyển tải, diễn tả, không thu gọn được cái đẹp mênh mang, sâu thẳm này trong một vài bức hình. Anh tự cười mình, sao anh lại phải đợi chị nói, mới nhận ra sông đẹp?

Anh bỗng nghe một câu thơ cũ, rành rọt, như thể ở đằng lái, chính chị đang tát nước xuồng và đọc nó chứ không phải vọng lại từ trí nhớ của mình, “Sáng nay Bạch Đằng tạm quên mình làm sử để làm sông”. Con sông Lớn bây giờ cũng không thèm làm sử, hay nó đã thôi làm sử, từ khi hết chiến tranh, nhưng mãi đến giờ con người cũng không cho nó làm sông. Anh cũng vậy, cũng bị choán chật, cũng bị chắn mất tầm nhìn vì những cái xác tàu. Nó lù lù đóng cọc ngay ở giữa lòng anh, làm ứa ra những ý nghĩ, sông là những trận đánh, những chiến công. Chiều nay, bên chiếc tàu sắt nằm vùi giữa dòng, anh chợt nhận ra cái cách nước rẽ mình khi đi qua khối thép vô tri này cũng giống như rẽ mình đi qua đám chà, cái đăng, cái đó, chẳng khác gì hết, bởi sông chỉ là sông.


Anh ngồi quay lại, và nhìn chị đến ngẩn ngơ, khi phát hiện ra, chị cũng đẹp, cũng dịu dàng, cũng rất phụ nữ. Đôi mày cong, ánh nhìn trong, đuôi mắt hẳn rất sắc, mái tóc dài bới gọn sau ót chắc đã từng đen buốt đến tận lưng. Chị nhỏ nhắn, mỏng manh đến mức anh nghĩ chỉ cần dang tay ra, sẽ gói gọn chị vào lòng.

Anh thảng thốt khi phát hiện ra vẻ đẹp của chị như lúc nhận ra vẻ đẹp của sông. Và bỗng dưng anh thấy day dứt cồn cào. Càng nhìn chị anh càng nhói, đuôi mắt kia đã hằn vết chân chim, chưa từng được hôn, mái tóc kia giờ chớm bạc, chưa một lần nào, chưa người đàn ông nào vuốt nó, âu yếm chải nó trong những chiều phai. Và những lúc mỏi mê, cũng không có bờ vai rộng nào cho chị tựa vào. Chị thui thủi đi qua tuổi xuân xanh của mình chỉ vì còn lắm người như anh, chỉ nhìn chị như một anh hùng mà quên chị là phụ nữ.

Quên có những con sông chỉ muốn làm sông, bình thường, suốt đời trôi lặng lẽ…

(Sưu tầm Meraki)


Người Vô Sự – Thích Nhất Hạnh

Người Vô Sự - Thích Nhất Hạnh

Đừng nghĩ quá nhiều về việc phải làm ngay điều gì đó cho người khác – cần phải đặt vấn đề cuộc sống của bản thân mình lên trước. Cuộc sống của bạn phải an lành, phải vui vẻ, hạnh phúc. Khi đó bạn mới có thể hành động để tạo ra niềm vui và hạnh phúc.


Bởi vậy, trước tiên bạn phải tập trung vào việc rèn luyện cuộc sống của mình. Sống sao thật tươi vui, thật an lành. Sống quan tâm tới người khác. Sống hào phóng và biết cảm thông. Đây là các nguyên tắc cơ bản.


Chuyện cũng giống như khi ta ngồi dưới gốc một cái cây vậy. Cái cây chẳng phải làm gì, trừ việc sống khỏe mạnh và tươi tắn, nhưng vẫn khiến ta thấy dễ chịu. Khi bạn sống như cái cây đó và lan tỏa làn sóng tươi mới, bạn đã giúp giảm bớt sự khổ đau của những người khác rồi.

– Thích Nhất Hạnh.

Yes, đơn giản chỉ cần là một cái cây xanh tươi, khỏe mạnh thôi.

(sưu tầm Meraki)


Tam Quốc Chí – Bàng Thống

Tam Quốc Chí - Bàng Thống

Tam Quốc Chí – Bàng Thống

Bàng Thống tự Sĩ Nguyên, người quận Tương Dương.

Thống thủa nhỏ chất phác, đần độn, chẳng ai cho là người có tài cán. Tư Mã Huy người quận Dĩnh Xuyên là hạng thanh nhã biết xét người, lúc Thống hai mươi tuổi qua gặp Huy, Huy hái dâu ở trên cây. Thống ngồi dư

Tam Quốc Chí - Bàng Thống
Tam Quốc Chí – Bàng Thống

ới gốc, cùng nói chuyện từ sáng đến tối. Huy rất lấy làm lạ, khen Thống là kẻ sĩ hàng đầu ở Nam Châu lúc bấy giờ, bởi thế tiếng Thống dần nổi.


Tính Thống thường kể khen người, nhiều khi vượt quá tài cán của họ, người đương thời lấy làm lạ mà hỏi lý do, Thống đáp rằng:
– Hiện thiên hạ đại loạn, chính đạo băng lở, người tốt ít mà kẻ ác nhiều. Ta muốn chấn hưng phong tục, thúc đẩy đạo nghiệp, nếu chẳng biểu dương cái tốt của người thì thanh danh của họ chưa đủ để người ta ngưỡng vọng, chưa đủ ngưỡng vọng thì điều thiện sẽ ít vậy. Nay ta đề bạt mười điều mà nói quá năm điều, còn được một nửa, vẫn có thể dùng để đề cao giáo hoá ở đời, khiến kẻ có chí tự cố gắng, cũng chẳng nên sao?

Tiên chủ (Lưu Bị) lĩnh Kinh châu, cho Thống làm tòng sự; Thống chê chức nhỏ thường trễ nãi ko xử lý việc công, bị miễn chức quan. Lỗ Túc biên thư cho Tiên chủ nói:

“Bàng Sĩ Nguyên chẳng phải chỉ có tài trăm dặm vậy, nên sai nhận chức Trị trung, Biệt giá, mới xứng đáng với sức của của ngựa Ký.”

Gia Cát Lượng cũng nói điều ấy với Tiên chủ, Tiên chủ gặp Thống cùng đàm luận lấy làm thú vị, rất coi trọng Thống, lấy làm Trị trung tòng sự. Đối đãi Thống thân mật chỉ dưới Gia Cát Lượng.

Ích châu mục Lưu Chương là người quen của Tiên chủ. Thống khuyên Tiên chủ trong lúc Lưu Chương không đề phòng mà chiếm lấy Ích châu làm căn cứ lâu dài về sau.

Lấy được Ích châu, Tiên chủ mở hội ở huyện Phù, sai bày rượu tấu nhạc, bảo Thống rằng:
– Hội hôm nay, có thể gọi là vui rồi.
Thống nói:
– Đánh lấy nước người mà cho là vui, không phải binh nhân nghĩa vậy.
Tiên chủ say, giận nói:
– Vũ vương phạt Trụ, trước ca sau múa, không phải là nhân nghĩa sao? Lời ngươi nói không đáng, nên mau đứng dậy bước ngay đi!
Vì thế Thống ngần ngừ bước lùi trở ra. Tiên chủ bỗng hối hận, mời Thống quay lại. Thống lại ngồi xuống chỗ cũ, cũng chẳng tạ cái lỗi trước, cứ ăn uống tự nhiên. Tiên chủ bảo rằng:
– Lời vừa bàn luận, là ai thất thố vậy?
Thống đáp rằng:
– Vua tôi đều thất thố cả.
Tiên chủ cả cười, lại ăn uống vui vẻ như trước.

(Tập Tạc Xí có bàn: Bậc bá vương, tất lấy nhân nghĩa làm căn bản, thiếu sót điều ấy thì cái đạo của họ không thuận rồi. Nay Lưu Bị rình đoạt đất của Chương, quyền biến để nên nghiệp, phụ tín lìa tình, đức nghĩa đều sai, tuy công nghiệp từ đấy hưng khởi, nhưng bại hoại nghĩa lớn của mình, ví như chặt bỏ cánh tay để bảo toàn thân thể, làm sao vui được? Bàng Thống sợ lời ấy lan ra ngoài, biết là chúa của mình tất ngộ ra, cho nên công khai nắn sửa lỗi lầm của chủ, mà chẳng để ý đến đạo lý khiêm cung thông thường. Nắn sửa như thế là quá đúng, đã tỏ hết được cái phong thái chính trực dám dâng lời thẳng của mình. Người trên có lỗi mà sửa đổi được, là nhờ ở bầy tôi vậy, đón nhận lời thẳng mà không câu chấp, là thuận theo đạo lý vậy. Có bầy tôi chính trực thì bệ long đường cao quý; theo đạo lý thì mọi chính sách đều được thi hành; một lời nói mà ba điều thiện đều sáng rõ, lời can gián thốt nhiên mà đạo nghĩa rõ rệt đến trăm đời, có thể nói đã đạt được cái đại thể rồi vậy. Nếu tiếc cái sai lầm nhỏ mà bỏ mất cái lợi ích đại thể, bo bo giữ lấy cái lời sai lầm ấy, tự dứt bỏ lời thẳng thắn sâu xa, mà thành được vương nghiệp, đấy quả là điều chưa từng có vậy.)

Trong trận vây huyện Lạc, Thống suất binh đánh thành, bị loạn tên bắn trúng, chết, năm ấy Thống ba mươi sáu tuổi. Tiên chủ đau tiếc, nói mà rơi nước mắt. Bèn bái cha của Thống làm Nghị lang, thăng làm Gián nghị đại phu, Gia Cát Lượng đích thân phong bái. Truy tặng cho Thống tước Quan nội hầu, thuỵ là Tĩnh hầu.

(Sưu tầm từ Meraki)


Ý Tưởng Này Là Của Chúng Mình – Huỳnh Vĩnh Sơn

Y tuong nay la cua chung minh

Ý Tưởng Này Là Của Chúng Mình – Huỳnh Vĩnh Sơn

Một cuốn sách không chỉ dành cho người làm quảng cáo.


Về Nghề:

Nhiều người nói là mình thích đàn guitar, thật sự họ chỉ thích cái hình ảnh cầm đàn chơi một cách phong trần, khiến các em gái đổ ầm ầm như trên phim ảnh thôi chứ không thật sự thích quá trình rèn luyện gian khổ, tốn thời gian, công sức để chơi guitar thật hay. Quảng cáo cũng rứa, đôi khi ta lao vào ngành chỉ vì yêu thích cái kết quả cuối cùng của nó chạy trên ti vi, trên báo, trên website… còn những cái “nhớp nhúa” khi ta xây lên các tác phẩm ấy là một chuyện khác. Rất khác.


Slogan Vui:

1. Huấn luận viên đẳng cấp- Bia đẳng thấp (Bia Zorok)
2. Mọi lúc mạng rơi (Mobifone)
3. Bóng mượt như sư (Sunsilk)
4. Có thể bạn không cao nhưng người khác vẫn phải cúi nhìn (Bia Sài Gòn)
5. Vì một thế giới không răng (Colgate)
6. Phong cách đàn ông thích đực (X-Men)
7. A cộng cho bé. A còng cho mẹ. A hoàn cho bố ( sữa enfagrow A+)
8. Cà phê mạnh cho gái mạnh (Nescafe)
9. Cho da trắng hồng rạn vỡ (Pond)
10. Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu (Prudential)
11. Cho làn da lắm mụn tự nhiên
12. Không cao Việt nam
13. Nâng niu làn da sạm
14. Vẻ bịp tiềm ẩn
15. Chỉ có thể là hai chai Ken
16. Sẵn sàng thua mọi thử thách
17. Còn chờ Tiền nữa
18. Bản lĩnh đàn ông thời gay


Những Cao Thủ Ngoài Đời:

1. Quầy đổi số trúng có một dòng chữ ngay quầy: “Đổi đời không khó”.
2. Ghé trạm dừng trên đường đến Mũi Né, phủ phê bước ra mới thấy tấm biển hiệu: “Dừng để tiếp tục”.
3. Tranh treo ngay phòng khách, tuấn mã đứng bước kiệu oai phong lẫm liệt với dòng chữ cạnh bên “Non cao mời gọi, vực thẳm vẫy chào”.

Triết đểu:

1. Không có người đàn ông chung thuỷ, chỉ có người đàn ông chưa bị bắt quả tang.
2. Đi một mình không đơn độc, đi với sai người thì mới đơn độc.
3. Bạn bè là để dùng những lúc bị bồ bỏ
4. Không ai lợi dụng được lòng tốt của mình, người ta chỉ lợi dụng cái sự ngu của mình.
5. Sống lâu không có nghĩa là sống sâu
6. Có rất nhiều thứ người ta tỏ vẻ coi thường nhưng lại thường coi.
7. Thất bại là mẹ thất vọng
8. Không có người đàn bà xấu, chỉ có người đàn ông không biết nịnh.
9. Trên đời không có ai đúng hết, chỉ là lúc đó, anh ta thuyết phục hơn mà thôi.
10. Ngây thơ khác trong trắng. Ngây thơ thì không còn trong trắng. Để trong trắng được trong xã hội bây giờ thì nhất thiết phải không ngây thơ.

Lời khuyên:

1. Sáng tạo không có gì ghê gớm, chỉ là làm cách khác để đỡ chán thôi.
2. Sáng tạo bằng ít công cụ nhất càng tốt. Càng nhiều công cụ, càng bị cầm tù.
3. Sáng tạo là bắt tay làm những thứ chẳng có gì sáng tạo
4. Cuộc đời vội vàng không thể tưởng, nên cứ thong thả, thong dong, hủng hỉnh mà sáng tạo.
5. Người xưa hơn người nay vì ít lựa chọn hơn, tập trung hơn. Bớt Facebook lại.

(Sưu tầm từ Meraki)