Top 5 Shop Bán Hoa Lụa Đẹp Nhất TP Hồ Chí Minh

Top 5 Shop Bán Hoa Lụa Đẹp Nhất TP Hồ Chí Minh 5 Bông Boutique

Hoa lụa là một loại hoa giả có kích thước và hình dáng giống như hoa thật. Chất liệu chính để làm ra hoa đó chính là vải, lụa. Chính vì thế mà cái tên hoa lụa cũng được dùng để gọi cho sản phẩm đầy sự tinh tế này.

Nếu bạn muốn một phong cách thanh lịch và sang trọng cho không gian phòng khách thì bình hoa lụa đẹp chính là sản phẩm dành cho gia đình bạn. Màu sắc nhẹ nhàng của chất liệu sẽ mang lại một cảm giác thật lung linh, thư thái.

Đây là danh sách Top 5 Shop Bán Hoa Lụa Đẹp Nhất TP Hồ Chí Minh:

1. Cửa hàng hoa vải Anh Hiếu

Hoa vải Anh Hiếu được coi là nơi hội tụ của mọi loài hoa nổi tiếng khắp thế giới như cẩm chướng, hoa hồng, anh đào, oải hương…

Hoa vải Anh Hiếu là shop hoa giả trên đường 3 tháng 2 được coi là nơi hội tụ của mọi loài hoa nổi tiếng khắp thế giới như cẩm chướng, hoa hồng, anh đào, oải hương, lan hồ điệp, tứ quý, cẩm tú cầu,…

Đội ngũ nhân viên tại Anh Hiếu có góc nhìn nghệ thuật, tay nghề cao đã sáng tạo ra nhiều mẫu hoa vải độc đáo, được trang trí cực kỳ sang trọng, ấn tượng, bảo đảm khách hàng sẽ rất hài lòng.

Cửa hàng hoa vải Anh Hiếu bán rất nhiều sản phẩm hoa vải đẹp, rẻ để khách hàng lựa chọn như hoa hột xoài, bình hoa nhỏ, lan để bàn, hoa treo tường, chậu sen thái, hoa treo giữa nhà, cây kiểng, bonsai,…

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 162 & 202 đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP HCM
Hotline: 0933 65 48 48
Website: hoavaianhhieu.com

2. Cửa hàng Treehouse Décor

Treehouse Décor nổi bật với nhiều sản phẩm trang trí nội thất như kệ tivi, kệ treo tường, đồ trang trí, giá móc treo tường, bàn trà, tranh treo tường, hoa giả cao cấp…

Cửa hàng Treehouse Décor nổi bật với nhiều sản phẩm trang trí nội thất như kệ tivi, kệ treo tường, đồ trang trí, giá móc treo tường, bàn trà, tranh treo tường, hoa giả cao cấp, đồng hồ treo tường, tủ bếp, gương,…

Trong đó, các khách hàng khi đến đây rất ấn tượng với những sản phẩm hoa giả được làm cực giống thật, giúp căn phòng trở nên tinh tế, sang trọng, thoáng mát hơn mà không tốn thời gian chăm sóc.

Nếu bạn còn đang băn khoăn không biết nên mua hoa giả ở đâu rẻ TP HCM thì nhất định đừng bỏ qua Treehouse Décor nhé!

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 26/23 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM
Hotline: 0962 872 200 | 0909 463 132
Website: treehouse.vn

3. Cửa hàng Bông Boutique

Top 5 Shop Bán Hoa Lụa Đẹp Nhất TP Hồ Chí Minh 5 Bông Boutique
Sự phối cắm đầy nghệ thuật và sang trọng là điểm mạnh của shop hoa lụa trang trí Bông Boutique

Hoa lụa tại Bông Boutique được sử dụng chất liệu vải lụa cao cấp, qua bàn tay điêu luyện và tư duy thẩm mỹ của của đội ngũ những nhà thiết kế nội thất tạo ra những sản phẩm nghệ thuật sang trọng và tinh tế.

Không chỉ tới để mua hoa, nơi đây còn là không gian cho  mọi người chia sẻ, trao đổi về những kinh nghiệm cắm hoa, chọn chất liệu làm hoa. Trở thành không gian gặp gỡ của những người yêu và đam mê hoa giả.

Đây cũng là shop hoa lụa có dịch vụ giao online uy tín hàng đầu tại TPHCM.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 92 Cao Đức Lân, P. An Phú, Quận 2, TP HCM
Hotline: 0888 02 8488
Website: hoalua.info

4. Cửa hàng hoa khô, hoa giả Midori Shop

Midori chuyên bán các loại hoa giả cao cấp như cây xanh, hoa cảnh, hoa cưới, hoa chúc mừng và các loại hoa tươi, hoa khô sự kiện…

Được biết đến là địa chỉ bán hoa giả, hoa khô đẹp nhất thành phố Hồ Chí Minh, cửa hàng Midori chuyên bán các loại hoa giả cao cấp như cây xanh, hoa cảnh, hoa cưới, hoa chúc mừng và các loại hoa tươi, hoa khô sự kiện,…

Ngoài ra, Midori Shop còn cung cấp nhiều mặt hàng phụ kiện trang trí liên quan như chân nến, phụ kiện cưới, home decor, khung hình, ghế tiffany, tượng, bình hoa,…và các dịch vụ trang trí theo nhu cầu.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 1: Số 168A Võ Thị Sáu, Phường 8, Quận 3, TP HCM
Địa chỉ 2: Số 118/49 Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP HCM
Hotline: 028 382 042 81 | 0918 870 780
Website: midorishop.com.vn

5. Cửa hàng hoa nhiệt đới Bamboo Florist

Bamboo Florist chuyên bán các loại hoa tươi nhập khẩu như hoa valentine, hoa tết, hoa 8/3, hoa 20/10, hoa tặng mẹ…

Bamboo Florist là một trong những cửa hàng bán hoa giả đẹp nhất nhì tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nơi đây chuyên bán các loại hoa tươi nhập khẩu như hoa valentine, hoa tết, hoa 8/3, hoa 20/10, hoa tặng mẹ, hoa 20/11, lan hồ điệp, hoa chúc mừng, hoa cưới, hoa trang trí sự kiện, hoa văn phòng,…

Đặc biệt, đây là địa chỉ chuyên cung cấp các loại hoa giả cao cấp, được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan, Nhật Bản,…với giá thành cực kỳ hợp lý.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 64B1 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP HCM
Hotline: 028 389 055 14 | 0908 810 456
Website: hoanhietdoi.net

 

 

Peter Drucker’s Best Advices

What gets measured gets managed.”

“The purpose of a business is to create a customer, that is done through marketing and innovation, everything else is a cost.”

In order to be effective an individual should ask their superior “how can I help you?” Much time is wasted because this question is never asked.

“The only profit center is the customer.”

“Companies should not ask: did we increase our profits this year, but did we increase our share of the customers heart and mind this year?”

Corporations explanation to the public of profit being their reason for existence is no more justified they say bigotry. However, without profit the corporation can not exist to serve the customer.

“Outside a corporation are only results, inside are only costs.”

“There is no irrational customer, only irrational companies.”

“Some companies try to justify a higher price to the customer because of their higher costs, that is not value, that is incompetence.”

“Time is the scarcest resource, unless it is managed, nothing else can be managed.”

“Results must be measurable.”

“Building around mission and long term goals is the only way to integrate shorter term interests.”

“The best way to predict the future is to create it.”

Two things I learned from the Effective Executive that I recommend frequently (and do myself all the time):

1. Take a lot of time on personnel decisions. Don’t be quick to hire or fire; think on it, sleep on it, talk about it, and only decide when you’ve given it the amount of time the decision demands.

2. Track your time. Be brutal and honest and look at how you’re actually spending every minute of your time. You should do this at least one full week out of every quarter, and you should get your employees to do it as well.

(1) Do you think that if you start a business, it should run by itself without your help?
Well, since Robert Kiyosaki’s book become popular, many people think they can start a business, let other people do it, and take profits. Well, in some cases, it happens. But if you want to build a company that last, it is a really wrong way to do it. In his 1973 book, Peter Drucker wrote a whole chapter about the task of Top-Management. It is very different from other task, but it ụ requires a lot of effort, far from “delegating the work to someone else”.

(2) Do you think that people work better if they are highly controlled?
No. People work better if the are autonomy supported. Peter Drucker coined the term “Management by Objectives and Self-Control”. The idea of this MBO is employee should be driven by objectives (not incentives), while employer give more autonomy to knowledge workers. In psychology (especially in SDT, Self-Determination Theory), a lot researches confirmed that people work better if they are in an autonomy supported environment.

(3) What is the purpose of the business?
If you think it is an institution to make profits, then (according to Peter Drucker) you are wrong. Profit is a necessary condition for the company to sustain and continue what they are doing, not the other way around. It is best described by Walt Disney’s quote, “We don’t make movies because want to make more profits. We make profits so we can make more movies”.

…and probably many others.

responsibility is to serve its customers. You have to look at the context, in a perfect world, not this BIZZARRO” world, in order for a company to serve it’s customers, it has to have products customers want. If it doesn’t, it’s not serving the customer. Profits are derived from revenues, minus expenses. The revenue brings in financial resources to fund the creation of products and services. The company has to operate, get raw materials and process them to finished good. All those activities are costs. When the costs are below the revenues, profits are derived. is not the primary goal, but rather an essential condition for the company’s continued existence. Is this true?
Profits are for stakeholders, they invest in the company and the investor needs to see the company keep making profits with new and improved products and services that customers demands. Profits are not bad, they are part of the cycle of business that sustains an enterprise.MBA, greedy executives and people with TI graphing calculators and do what if analysis up the ying yang are the ones that are looking for ways to derive more.

The knowledge worker cannot be supervised closely or in detail. He can only be helped. – Peter Drucker

Football and Stories on The Sidelines

Football and Stories on The Sidelines

Football and Stories on The Sidelines

1. Uruguayan player Juan Hohberg in WC 1954 drew a draw when the game against Hungary lasted a few minutes. When celebrating the whole team jumped over the player making him unconscious. At that time, there was no law to replace people, so the rest of Uruguay kicked people. In extra time Uruguay lost 2 more goals.


2. Before the 1990s, UAE owners promised to give each player a goal of a Rolls-Royce. In the end, the team lost all 3 matches and only scored 2 goals.

3. The Romanian team’s composition in the WC 1930 is selected by King Carol II.

4. In 1974, the East German striker Jürgen Sparwasser scored a crucial decisive goal in the BRD net (West Germany), making the community extremely happy. Unfortunately, this player was the first person who fled to West Germany before the fall of the Berlin Wall.

5. The 1954 WC was held in Switzerland, and the Scottish team wore long-sleeved sweaters while the temperature was 30’C. Because the Scottish mountains were so cold, the shadow association had directed the preparation for the cold of Swiss mountains.

6. Belgian goalkeeper Michael Prudomm always wears the club’s Standard shirt underneath the team’s shirt. However, due to the hot weather, he had to change clothes right in the match.

7. When checking security at the gate of the stadium before the final of the 1930 WC in Montevideo, Uruguay, police confiscated 1.5 thousand guns. At that time Montevideo was one of the most dangerous places in the world.

8. In 1938 Austria was annexed to Germany, and Germany was happy that the team would have good Austrian players. However Austria’s biggest star Matthias Sindelar refused to play for the German team, and a year later mysteriously died.

9. The New York Times editor did not believe in the news that the American team won the England team (WC 1950) and did not give the news. At that time, the newspaper started the nuclear war more reliable than the victory of the US team.

10. At the opening ceremony of the 1994 WC in America, Diana Ross sang the tournament song and scored 11m. But the shot was too bad and once again proved that football is not entirely American sport!

11. The author of the first French WC goals Lucien Laurent was enlisted in World War II and survived. Before leaving, he hid the shirt he wore when he scored the goal on the sofa. However, when he returned, his house became ruined. The priceless object has been lost …

12. Before the 1990s WC, Italian adult film studios filmed with star porn movie Chiccolina. In the film, Chiccolina “exhausted” the male actors like Jurgen Klinsmann, Diego Maradona and Rood Gullit to create more opportunities for the Italian team.

13. Of the 160 Bulgarian players participating in the WC finals, only 3 players have them not ending in “-ev” or “-ov”: Evgeny Naichovski, Milko Gaidarski, Petar Mihtarski, both of Macedonian .

14. The 2002 Spanish goalkeeper Samtiago Cannisares had one of the worst shave times in his life: he dropped the bottle of perfume on his leg and broke the tendon and was absent from the WC in Japan and South Korea.

15. In the 1954 WC, in the Brazil-Hungary match, Ferenz Puskas sat on the bench and threw a bottle of water at the top of the Brazilian player, making him unable to play. The match was very tense, there were 3 red cards and the match was then dubbed the “Battle of Bern”.
16. At the 1974 WC the Zaire team was humiliated by Yugoslavia with a 9: 0 ratio. Zaire’s dictator Mobutu has promised that the players of the team will “live in peace” if they lose with a score greater than 3: 0 in the next match. And although the next opponent is Brazil, Zaire still only lost 3: 0!

17. Under FIFA law, players in the WC team must have a number between 1 and 23. In Japanese No. 4, read “death”, so number 4 is considered unlucky. So they draw lots to choose who must wear the number 4 …

18. Two goalkeepers, Vyacheslav and Viktor Chanov, were on the Soviet Union’s list in 1982. However, neither of them was allowed to play any minutes. The reason is Rinat Dasaev, the No. 1 goalkeeper of the Soviet Union at that time …

19. The WC 1974 final started 10 minutes late. The reason is that the employees of the stadium forgot to place flags in the corners of the yard. The discipline of the Germans is like that …

20. At the 2002 WC qualifiers, Tunisia – Madagaskar matches, all 13 Madagaskar players have their names starting with “Ra-“: Raharison, Radafison (replaced by Ralahajanahari), Ratakonbrabe, Radonamaha, Racimihalona, ​​Randrimirozaka, Randrianorivo , Randrianoelison, Razafindrikoto, Rasoanaivo, Railison (replaced by Randriana). It is currently unknown whether the number of commentators working at that match …

21. During the 4 years 2 months (1950-1954) the Hungarian team was unbeaten in 29 international matches. The great unbeaten chain ended at the wrong time: they suddenly lost to the German team in the WC finals.

22. The captain of the Dutch East Indies (current Indonesia) in the 1938 WC is Dr. Ahmad Navir. He still wears doctor glasses when playing on the field.

23. The opening match of the 1966 WC kept England and Uruguay team suspended: 7 England players forgot their name cards at the hotel. And although everyone knows the players on the team, security personnel still do not allow them to enter the field because the rules do not allow.

24. Referee finals of the first WC in 1930 Belgian Jean Lanzhenu wears a luxurious vest with tie and casual pants.

25. President of Italian football federation Ottorino Barassi during World War II hid the “Nika gold” trophy given to WC champions from 1930 to 1970 in torn old boots. Fascists have repeatedly checked, ransacked the whole house but still could not find it.

26. Scotland started the WC 1978 very badly. At the press conference, coach Elly Macleod was heavily criticized. Suddenly, a puppy ran in. Elly joked: “Maybe this is my only friend in this room.” He reached out to caress the dog when he bit his hand. So he lost all his friends …

27. In the 1930’s, in the first match of the Argentina team in Uruguay it was expected that there would be a lot of Argentina fans, because Buenos-Aires was just across the La Plata river. However, almost no Argentine fans in the stands. The reason was because of the fog, the ferry turned up late. When they reached Montevideo, the match was over.

28. In the 1966 WC, the French-Uruguay match was originally scheduled to be at Wembley Stadium. However, on that day, the stadium had an annual dog race competition. The tradition with the British was inviolable, so the game had to be transferred to another stadium in London.

29. The band’s U2 drummer has composed an Irish team song in the 1990s. The song “Put ’em under pressure” means “force it away!”

30. Just before the Italian-Czechoslovak final in the 1938 WC, Swedish referee Ivan Eklind went to the VIP area to meet Mussolini and had a short talk with the Italian dictator. No one knew what they were talking about, but the way the referee did was controversial. In the end, Italy still won the championship.

31. Argentina team coach Marselo Bielsa held a press conference before the 2002 WC. There he said for more than 4 hours and once again proved that his nickname El Loco (madman) was absolutely correct!

32. The referee of the 1970s WC final is about to start the match, Pele approaches and waits for a moment. Of course, all cameras are immediately directed towards the “king of football”. Pele sat down and began tying the shoelaces. It turned out that Pele had signed an advertising contract with a sports firm a few days ago, and that’s how he advertised them.

33. The German Franz Beckenbauer became a big surprise at the 1966 WC. To prove his “star” status, he recorded and released a song. However, the song has completely failed and since then he has only proved to be the best on the pitch!

34. Irish player John Aldridge wants to play to help the team with Mexico (WC 1994). However, the assistant assistant did not let him go on the pitch. Because he was so annoyed, he scolded merciless assistant, and the whole world was witnessed through live television …

35. Only once in history, all matches of a WC tournament are held in a city. In 1930, all stadiums were located in Montevideo. A total of 3 stadiums, and that is also a record.

36. In the 2010 WC, South Africa’s church asked FIFA to ban fans from using vuvuzela. They claim that they have the right to use this divine instrument. However FIFA did not believe, and vuvuzela was filled with the stands at every match!

37. Diego Maradona uses dopping, drugs, scoring by hand … but his first nickname is “Teddy Bear” due to his bobbing hair!

38. In Cameroon Cameroon player Roge Milla tried to organize a football tournament for African dwarves at home. However, he failed, and was also suspected of cheating on money, almost going to jail. By 1994 he became the goalscorer in the oldest WC. He was 42 years old at the time.

39. The least popular match in WC history is Romania – Peru (WC 1930) with only 300 spectators. By Arsenal Kiev matches there were even more audiences.

40. During the 1990 WC, the Irish team visited the pope. However, coach Jack Charlton did not feel important, so he fell asleep. Then he recounted: “When I woke up I saw the pope waving. I thought he greeted me so I waved back … ”

41. Swiss striker Poldi Kielholz has eye problems, so wear glasses when playing. In WC 1934 he scored 3 goals in 2 matches and became the most goalscorer in WC matches.

42. American football goalkeeper in the 1950s Frank Borgi started his career in baseball and earned a career as a mourner. Because the past baseball (not driving a funeral car) he used his legs very badly, so every time he played the ball he had to ask someone in the defenders!

43. Although the WC was held in 1930, the first match without a goal took place in 1958, in the 6th WC. England and Brazil had a 0: 0 draw.

44. Before the Battle of Poland – Brazil in the 1938 WC there was a very heavy rain and the yard became a swamp. Brazilian player Leonidas tried to remove his shoes and go barefoot, but the referee did not allow it. Due to the frustration, Leonidas scored 4 goals in the opponent’s net, and finally Brazil 6: 5 straight.

45. The yellow and red cards first appeared in the 1970s. Previously, the referees only dismissed players from the pitch with words. The reason for this is the situation in WC 1966, when an Argentinian player pretends not to understand the referee and continues to play for a while …

46. ​​Before the start of the 2006 WC in Germany, a magician from Ecuador performed a ceremony to expel evil spirits from all 12 stadiums.

47. The smallest country (both in area and population) used to participate in the WC is Trinidad and Tobago. They used to be popular with the audience, but they didn’t score any goals in the tournament.

48. The famous prophet Vanga also had prophecies about football. During the WC 1994, she said that the two teams that will kick the finals will start with a “B”. However, Bulgaria’s team (her home country) ruined the prophecy when it lost to the Italian team in the semifinals. The second team to the final is Brazil.

49. To prepare for the 1966 WC, the North Korean team was “locked up” at a training center in the mountains, with no holidays and no relatives. That suddenly brought about results. They won the Italian team and became the first Asian team to enter the knockout round.

50. After the Brazilian team unexpectedly lost to the Uruguayan team in the finals of the WC 1950, there were 2 fans jumping from the 2nd floor of the stand of suicide …

BÓNG ĐÁ và CHUYỆN BÊN LỀ SÂN CỎ

BÓNG ĐÁ và CHUYỆN BÊN LỀ SÂN CỎ

BÓNG ĐÁ và CHUYỆN BÊN LỀ SÂN CỎ

1. Cầu thủ Uruguay Juan Hohberg tại WC 1954 đã gỡ hòa khi trận đấu với Hungary còn vài phút cuối. Khi ăn mừng toàn bộ đội đã nhảy đè lên cầu thủ làm cho anh ta bất tỉnh. Thời đó chưa có luật thay người nên thời gian còn lại Uruguay đá chấp người. Trong hiệp phụ Uruguay bị thua thêm 2 bàn.



2. Trước WC 1990 các ông chủ UAE đã hứa sẽ tặng mỗi cầu thủ ghi bàn 1 chiếc Rolls-Royce. Cuối cùng đội tuyển đã thua cả 3 trận và chỉ ghi được 2 bàn thắng.

3. Thành phần của đội tuyển Romania tại WC 1930 là do vua Carol II lựa chọn.

4. Năm 1974, tiền đạo DDR (Đông Đức) Jürgen Sparwasser đã ghi bàn thắng quyết định rất quan trọng vào lưới BRD (Tây Đức) làm cho cộng sản vô cùng sung sướng. Thật éo le, chính cầu thủ này đã là người đầu tiên đã chạy trốn sang Tây Đức trước khi bức tường Berlin sụp đổ.

5. WC 1954 được tổ chức tại Thụy Sĩ, và đội tuyển Scotland đã mặc áo len dài tay trong khi nhiệt độ là 30’C. Bởi vì ở vùng núi Scotland rất lạnh nên liên đoàn bóng đã đã chỉ đạo chuẩn bị cho cái lạnh của núi Thụy Sĩ.

6. Thủ môn Bỉ Michael Prudomm luôn mặc áo của CLB Standard bên dưới áo của đội tuyển. Tuy nhiên do trời nóng anh đã phải thay áo ngay trong trận đấu.

7. Khi kiểm tra an ninh ở cổng SVĐ trước chung kết WC 1930 tại Montevideo, Uruguay, cảnh sát đã tịch thu được 1,5 nghìn khẩu súng. Thời đó Montevideo là 1 trong những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới.

8. Năm 1938 nước Áo sáp nhập vào Đức, và Đức vui mừng vì đội tuyển sẽ có được những cầu thủ giỏi của Áo. Tuy nhiên ngôi sao lớn nhất của Áo Matthias Sindelar đã từ chối đá cho đội tuyển Đức, và 1 năm sau đã qua đời một cách bí ẩn.

9. Biên tập viên New York Times đã không tin vào thư điện tín báo là đội tuyển Mỹ đã thắng đội tuyển Anh (WC 1950) và không cho tin lên báo. Vào thời đó thư báo bắt đầu chiến tranh hạt nhân còn đáng tin hơn là chiến thắng của đội tuyển Mỹ.

10. Tại lễ khai mạc WC 1994 tại Mỹ, Diana Ross hát bài ca của giải đấu và sút 11m tượng trưng. Tuy nhiên cú sút quá tệ và thêm 1 lần nữa chứng minh bóng đá hoàn toàn không phải môn thể thao của Mỹ!

11. Tác giả bàn thắng đầu tiên tại các kỳ WC người Pháp Lucien Laurent đã phải nhập ngũ vào thời Thế chiến II và đã sống sót trở về. Trước khi đi, anh đã giấu chiếc áo mà anh mặc khi ghi bàn thắng đó vào ghế sofa. Tuy nhiên khi anh trở về thì ngôi nhà anh trở thành đống đổ nát. Kỷ vật vô giá đã bị mất…

12. Trước WC 1990, hãng phim người lớn của Ý đã quay phim với ngôi sao phim khiêu dâm Chiccolina. Trong phim, Chiccolina đã “vắt kiệt sức“ сác diễn viên nam giống Jurgen Klinsmann, Diego Maradona, Rood Gullit để tạo thêm cơ hội cho đội tuyển Ý.

13. Trong 160 cầu thủ Bulgaria tham gia các vòng chung kết WC, chỉ có 3 cầu thủ có họ không kết thúc bằng “-ev” hay “-ov“: Evgeny Naichovski, Milko Gaidarski, Petar Mihtarski, đều là người gốc Macedonia.

14. Thủ môn Tây Ban Nha năm 2002 Samtiago Cannisares đã có lần cạo râu xui xẻo nhất trong đời: anh đã làm rơi lọ nước hoa vào chân làm đứt gân và phải vắng mặt ở WC tại Nhật và Hàn Quốc.

15. Tại WC 1954, trong trận Brazil – Hungary, Ferenz Puskas ngồi trên ghế dự bị đã ném chai nước trúng đầu cầu thủ Brazil làm anh ấy không thể thi đấu tiếp. Trận đấu diễn ra rất căng thẳng, đã có 3 thẻ đỏ và sau đó trận đấu được mệnh danh là “Trận chiến tại Bern”.

16. Tại WC 1974 đội tuyển Zaire bị hủy diệt 1 cách nhục nhã bởi Nam Tư với tỷ số 9:0. Nhà độc tài Mobutu của Zaire đã hứa là các cầu thủ của đội tuyển sẽ “sống không yên” nếu thua với tỷ số lớn hơn 3:0 trong trận tiếp theo. Và dù đối thủ tiếp theo là Brazil, nhưng Zaire vẫn chỉ thua 3:0!

17. Theo luật FIFA, các cầu thủ trong đội tuyển tại WC phải có số từ 1 đến 23. Trong tiếng Nhật số 4 đọc giống “tử” nên số 4 được coi là không may mắn. Vì vậy họ bốc thăm để chọn người phải khoác áo số 4…

18. Hai thủ môn anh em ruột Vyacheslav và Viktor Chanov đều có tên trong danh sách của đội tuyển Liên Xô năm 1982. Tuy nhiên, cả 2 đều không được thi đấu phút nào. Nguyên nhân là Rinat Dasaev, thủ môn số 1 của Liên Xô thời đó…

19. Trận chung kết WC 1974 bắt đầu trễ 10 phút. Nguyên nhân là do các nhân viên SVĐ quên không đặt cờ ở các góc sân. Kỷ luật của người Đức như thế đấy…

20. Tại vòng loại ở WC 2002, trận Tunisia – Madagaskar, tất cả 13 cầu thủ của Madagaskar đều có tên bắt đầu bằng “Ra-“: Raharison, Radafison (thay bởi Ralahajanahari), Ratakonbrabe, Radonamaha, Racimihalona, Randrimirozaka, Randrianorivo, Randrianoelison, Razafindrikoto, Rasoanaivo, Railison (thay bởi Randriana). Hiện nay vẫn chưa rõ số bình luận viên làm việc tại trận đấu đó…

21. Trong 4 năm 2 tháng (1950-1954) đội tuyển Hungary bất bại trong 29 trận quốc tế. Chuỗi bất bại vĩ đại chấm dứt thật không đúng lúc: họ đã bất ngờ thua đội tuyển Đức tại chung kết WC.

22. Đội trưởng đội tuyển Đông Ấn Hà Lan (Indonesia hiện tại) tại WC 1938 là bác sĩ Ahmad Navir. Anh vẫn đeo cặp kính bác sĩ khi thi đấu trên sân.

23. Trận khai mạc WC 1966 giữ đội tuyển Anh và Uruguay đã bị tạm hoãn: 7 cầu thủ đội tuyển Anh để quên thẻ tên tại khách sạn. Và dù tại Anh ai cũng biết mặt các cầu thủ trong đội tuyển, nhưng nhân viên an ninh vẫn không cho họ vào sân bởi nội quy không cho phép.


24. Trọng tài trận chung kết của WC đầu tiên năm 1930 người Bỉ Jean Lanzhenu mặc áo vest sang trọng với cà vạt và quần âu.

25. Chủ tịch liên đoàn bóng đá Ý Ottorino Barassi suốt thời gian Thế chiến II giấu chiếc cúp “Nika vàng” được trao cho các nhà vô địch WC từ 1930 đến 1970 trong chiếc giầy bốt cũ rách trong kho. Phát xít đã nhiều lần đến kiểm tra, lục tung cả nhà nhưng vẫn không tìm thấy.

26. Scotland khởi đầu WC 1978 rất tệ. Tại cuộc họp báo, HLV Elly Macleod đã bị chỉ trích nặng nề. Bỗng dưng có con chó con chạy vào. Elly đùa: “có lẽ đây là bạn duy nhất của tôi trong căn phòng này”. Ông đưa tay ra để vuốt ve con chó thì bị nó cắn vào tay. Vậy là ông đã mất hết bạn…

27. Tại WC 1930, trong trận đầu tiên của đội tuyển Argentina tại Uruguay người ta dự kiến sẽ có rất nhiều CĐV của Argentina, vì Buenos-Aires nằm ngay bên kia sông La Plata. Tuy nhiên, hầu như không có CĐV Argentina nào trên khán đài. Lí do là vì sương mù nên chiếc phà trở CĐV đã khởi hành trễ. Khi họ tới Montevideo thì trận đấu đã kết thúc.

28. Tại WC 1966, trận Pháp – Uruguay ban đầu dự kiến đã tại SVĐ Wembley. Tuy nhiên ngày đó SVĐ đã có lịch tổ chức cuộc thi đua chó hoàng gia hàng năm. Truyền thống với người Anh là bất khả xâm phạm nên trận bóng đã phải chuyển sang SVĐ khác ở London.

29. Tay đánh trống của nhóm nhạc U2 đã sáng tác bài ca của đội tuyển Ireland tại WC 1990. Ca khúc mang tên “Put ’em under pressure” có nghĩa là “hãy ép sân họ đi”!

30. Ngay trước trận chung kết Ý – Tiệp Khắc tại WC 1938, trọng tài người Thụy Điển Ivan Eklind đã lên khu VIP gặp Mussolini và có cuộc nói chuyện ngắn với nhà độc tài Ý. Không ai biết họ đã nói chuyện gì, nhưng cách làm việc của trọng tài đã gây nhiền tranh cãi. Cuối cùng Ý vẫn vô địch khi thắng tại hiệp phụ.

31. HLV đội tuyển Argentina Marselo Bielsa trước WC 2002 tổ chức cuộc họp báo. Tại đó ông đã nói hơn 4 tiếng đồng hồ và thêm một lần chứng minh là biệt hiệu El Loco (người điên) của ông hoàn toàn chính xác!


32. Trọng tài trận chung kết WC 1970 đang chuẩn bị bắt đầu trận đấu thì Pele lại gần và xin chờ 1 chút. Tất nhiên, tất cả các máy quay đều ngay lập tức hướng về “vua bóng đá”. Pele ngồi xuống và bắt đầu buộc lại dây giày. Hóa ra trước đó vài ngày Pele đã kí hợp đồng quảng cáo với một hãng thể thao, và đó là cách ông quảng cáo cho họ.

33. Người Đức Franz Beckenbauer đã trở thành bất ngờ lớn tại WC 1966. Để chứng tỏ đẳng cấp “ngôi sao” của mình, ông đã ghi âm và ra mắt 1 bài hát. Tuy nhiên, ca khúc đã hoàn toàn thất bại và kể từ đó ông chỉ chứng minh đẳng cấp trên sân cỏ mà thôi!

34. Cầu thủ Ireland John Aldridge rất muốn ra sân để giúp đội tuyển trong trận với Mexico (WC 1994). Tuy nhiên trợ lý trọng tài mãi không cho anh ra sân thay người. Do quá bức xúc nên anh đã chửi không thương tiếc trợ lý trọng tài, và đoạn đó cả thế giới được chứng kiến qua truyền hình trực tiếp…

35. Duy nhất một lần trong lịch sử, tất cả các trận đấu của một giải WC được tổ chức tại một thành phố. Năm 1930, tất cả các SVĐ đều nằm ở Montevideo. Tổng cộng có 3 SVĐ, và đó cũng là một kỷ lục.

36. Tại WC 2010, nhà thờ của Nam Phi đã yêu cầu FIFA cấm CĐV sử dụng kèn vuvuzela. Họ khẳng định là họ có bản quyền sử dụng loại nhạc cụ thần thánh này. Tuy nhiên FIFA đã không tin, và tiếng kèn vuvuzela đã tràn đầy khán đài tại mỗi trận đấu!

37. Diego Maradona dùng dopping, ma túy, ghi bàn bằng tay… nhưng biệt danh đầu tiên của ông là “Gấu bông” do mái tóc bồng bềnh của ông!

38. Năm 1992 cầu thủ Cameroon Roge Milla đã cố gắng tổ chức giải bóng đá cho người lùn Châu Phi tại quê nhà. Tuy nhiên ông đã thất bại, và cũng bị nghi ngờ gian lận với tiền bạc, suýt thì phải đi tù. Đến năm 1994 ông trở thành người ghi bàn tại WC lớn tuổi nhất. Lúc đó ông 42 tuổi.

39. Trận đấu có ít khán giả nhất trong lịch sử WC là trận Romania – Peru (WC 1930) với chỉ 300 khán giả. Đến các trận của Arsenal Kiev còn có nhiều khán giả hơn.

40. Trong lúc WC 1990 diễn ra, đội tuyển Ireland đến thăm giáo hoàng. Tuy nhiên, HLV Jack Charlton không cảm thấy tầm quan trọng nên đã ngủ gật. Sau đó ông kể lại: “Khi tôi tỉnh dậy tôi thấy giáo hoàng đang vẫy tay. Tôi tưởng ông ta chào tôi nên tôi cũng vẫy lại”…

41. Tiền đạo cắm Thụy Sĩ Poldi Kielholz có vấn đề về mắt nên đeo kính khi thi đấu. Tại WC 1934 ông đã ghi 3 bàn trong 2 trận và trở thành cầu thủ đeo kính ghi nhiều bàn thắng nhất tại các kì WC.

42. Thủ môn đội tuyển Mỹ tại WC 1950 Frank Borgi bắt đầu sự nghiệp ở môn bóng chày và kiếm thêm bằng nghề lái xe tang. Vì quá khứ bóng chày (chứ không phải lái xe tang) ông dùng chân rất tệ, nên mỗi khi phát bóng lên ông phải nhờ ai đó trong các hậu vệ!

43. Dù WC được tổ chức từ năm 1930, trận đầu tiên không có bàn thắng diễn ra vào năm 1958, tại WC lần thứ 6. Đội tuyển Anh và Brazil đã có tỷ số hòa 0:0.

44. Trước trận Ba Lan – Brazil tại WC 1938 đã có trận mưa rất to và sân trở thành đầm lầy. Cầu thủ Brazil Leonidas đã thử tháo giày và đi chân đất, tuy nhiên trọng tài đã không cho phép. Do bức xúc nên Leonidas đã ghi 4 bàn vào lưới đối thủ, và cuối cùng Brazil thẳng 6:5.

45. Thẻ vàng và đỏ lần đầu tiên xuất hiện tại WC 1970. Trước đó các trọng tài chỉ đuổi cầu thủ khỏi sân bằng lời nói. Lí do có thẻ là tình huống tại WC 1966, khi 1 cầu thủ Argentina giả vờ không hiểu trọng tài và vẫn tiếp tục thi đấu một thời gian…

46. Trước khi khởi tranh giải WC 2006 tại Đức, có 1 vị pháp sư từ Ecuador đã tiến hành lễ đuổi các linh hồn quỷ dữ khỏi tất cả 12 SVĐ.

47. Quốc gia nhỏ nhất (cả về diện tích lẫn dân số) từng tham gia WC là Trinidad và Tobago. Họ từng được khán giả ưa thích, tuy nhiên họ không ghi được bàn thắng nào tại giải đấu.

48. Nhà tiên tri nổi tiếng Vanga cũng từng có những lời tiên tri về bóng đá. Trong lúc WC 1994 diễn ra, bà cho biết là 2 đội sẽ đá ở chung kết sẽ bắt đầu bằng chữ “B”. Tuy nhiên, chính đội tuyển Bulgaria (quê hương của bà) đã làm hỏng lời tiên tri khi đã thua đội tuyển Ý tại bán kết. Đội thứ 2 vào chung kết là Brazil.

49. Để chuẩn bị cho WC 1966, đội tuyển Bắc Triều Tiên đã bị “nhốt” tại trung tâm tập luyện ở trên núi, không có ngày nghỉ và không được gặp người thân. Điều đó bất ngờ mang lại hiểu quả. Họ đã thắng đội tuyển Ý và trở thành đội Châu Á đầu tiên vào vòng knockout.

50. Sau khi đội tuyển Brazil bất ngờ thua đội tuyển Uruguay trong trận chung kết WC 1950, đã có 2 CĐV nhảy từ tầng 2 khán đài tự tử…

(FB Nam Nguyen)

CÁM DỖ DÀNH CHO “NGƯỜI VIỆT XẤU XÍ”

Vợ chồng ông bà Jef-Ann tại Việt Nam

CÁM DỖ DÀNH CHO “NGƯỜI VIỆT XẤU XÍ”

(tiếp theo Sự thật về Tập đoàn may mặc)



Có nhẽ gần hai chục năm tôi mới quay lại thành phố Thái Bình, mặc dù rất gần Hà Nội và đường xá bây giờ tốt hơn nhiều, xưa còn phải chờ phà. Thành phố thay đổi đến khó mà nhận ra, cũng giống với hàng chục thành phố khác, có một khu “Vincom” hào nhoáng chả khác gì Vinh, Thanh Hóa hay Hòn Gai… Có bảo tàng với một thảm cỏ đắng trước cũng mênh mang chả kém gì Ba Đình, có những khu đô thị quy hoạch mới, đường đôi chả khác gì Mỹ Đình hay Hà Đông… Ngồi nhâm nhi món cá kho tương truyền thống ở Quán Cá Ven Sông, tôi khen ông bạn quê hương “năm tấn” là thành phố rất nhiều cây xanh, tôi đi qua mấy chỗ gần đây thôi mà thấy xanh um tùm, như công viên nhưng không lẽ lắm công viên thế, hay là cái gì vậy? Cậu “thổ dân” đoán ra ngay, giải thích đó không phải vườn hoa công viên gì hết, mà là các nhà máy may đấy, Thái Bình đang có những nhà máy may đẹp nhất Việt Nam. Tò mò quá, tôi mới hỏi nhà máy to thì cũng không phải chuyện lạ, Thái Bình vốn dĩ là đất của nhiều triệu phú lắm, nhưng lại đẹp như công viên và giống nhau đến thế thì quả là khó hiểu, tôi đi cũng nhiều mạn Hải Phòng với Bình Dương thăm quan biết bao nhà máy rồi mà ít khi được như thế. “Tất nhiên là có lý do…!” ông bạn úp mở và bảo cứ ăn xong đi rồi dẫn tôi đi xem lại, thích vào cả trong xem thì xin mời!

Tôi nghĩ mấy cái nhà máy này giống resort hơn, với lượng cây có lẽ còn mật độ nhiều hơn cả Ecopark, có cả những phòng tập thể hình to hiện đại như Cali cho anh chị em công nhân tập luyện, rồi nhà ăn tập thể thì các trường đại học ở thủ đô còn phải thua xa! Lập tức hiểu rằng chủ không phải người Việt (người Việt ông chủ bao giờ cũng có cái phòng giám đốc to vật vưỡng, bàn ghế gỗ quý, cây cảnh tỉa tót khoe tiền tỷ, với cái phòng thờ hoành tráng lắm, nhưng tất cả các chỗ còn lại thì… vẫn như mọi khi!). Nhưng lạ cái rằng ngay các nhà máy theo tên thì của 2 tập đoàn khác hẳn nhau nhưng giống nhau đến cả cái logo, cả cái gam màu đỏ sậm, cả cách bài trí nhà máy, mà cùng là may đồ thể thao gia công xuất khẩu cả, số lượng công nhân đông lắm! Cậu bạn giải thích: “câu chuyện này cả tỉnh đều biết, tất nhiên là không phải ai cũng hiểu chân tơ kẽ tóc đâu, nhưng nó diễn ra công khai trước bàn dân thiên hạ, hàng mười mấy ngàn công nhân… nên chả phải bí mật gì ghê gớm. Có ông tây là chủ một tập đoàn may mặc với 8 nhà máy chủ yếu ở Thái Bình và Nam Định, thế rồi một ngày đẹp trời tất cả lại biến thành tài sản của tay Ph. – người Việt, vốn là nhân viên của ông tây nọ. Thế rồi đàm phán chia chác làm sao chả rõ, nhưng rồi chia nhau, mỗi “bên” 4 nhà máy, từ đó ở Thái Bình có 2 tập đoàn may gia công lớn lắm cùng đứng tên chữ M cạnh tranh nhau quyết liệt! Một bên là của thằng Ph với cái G. người tỉnh này, thế mà cứ có tin đồn lao xao là đằng sau nhiều “sếp” đứng lắm, ai chứ doanh nghiệp như bọn tôi quá biết là ủng hộ thì có thể, chứ chả có “sếp” nào ném tiền vào cái ngành may mặc này, đơn giản là suốt ngày bị kiểm toán quốc tế, có “sếp” nào muốn bị kiểm toán đâu? Bên kia là ông tây người Úc, sống ở Hà Nội đã mấy chục năm rồi, ngành may ai cũng biết…”



Quá tò mò về câu chuyện Thái Bình này, cũng xin nói là tôi có làm công việc tư vấn đầu tư cho người nước ngoài một số năm trước kia nên cũng phần nào đoán ra được vấn đề. Trở về Hà Nội tôi không khó gì để được bên ngoại giao làm quen với nhân vật người Úc này – ông Nicholas Stokes (hay thường gọi là ông Jef) – một người đàn ông đã đứng tuôi, cao gầy, tự giới thiệu là đã ăn chạy từ lâu nhưng vẫn chưa bỏ được thuốc lá và rượu vang, rất cởi mở đúng với phong cách người Úc. Khi tôi hỏi về câu chuyện “2 chữ M” ông chưa kể lể gì cả, mà bật cho tôi xem một bộ phim phóng sự, bộ phim rất dài nói về việc hình thành 2 tập đoàn may mặc này. Một bộ phim mà theo Jef thì ông đã đầu tư để quay chủ yếu để cho ông ta xem, chứ ít ai được xem lắm – ông sẽ xem nó nhiều lần nữa, xem mãi để nhớ đến những đứa học trò người Việt của ông, đến một đứa học trò tên Ph, đã được tin tưởng yêu quý nhất, rồi đã cướp hết tài sản của ông, ông đau đớn vì sự phản bội một thì đau đớn gấp mười vì không chỉ mình Ph phản bội, mà gần như tất cả! Ông Jef nói vậy để chúng tôi không hiểu lầm là ông oán hận gì con người Việt Nam – ngược lại đấy, ông rất yêu quý đất nước chúng ta và người Việt nói chung, nơi đây ông đã từng gây dựng được sự nghiệp, cả vợ con ông cũng đã gắn chặt với Hà Nội hơn hai chục năm trời – mặc dù càng làm ăn nhiều ở Việt Nam thì ông càng thấy sao mà khó hiểu người Việt thế, ngày càng khó hiểu hơn…

Sang đây làm ăn từ trước cả khi Mỹ xóa bỏ lệnh cấm vận, ông từ con số không đã xây dựng nên một tập đoàn may mặc lớn nhanh như thổi, và sau năm 2000 ông bắt đầu đầu tư vào các nhà máy ở miền bắc. Vì lúc đó luật đầu tư nước ngoài chưa rõ ràng như bây giờ nên ông đã nhờ rất nhiều nhân viên trong công ty của mình đứng tên cổ phần hộ – tất cả họ biết nhau và biết chuyện đó, mặc định hiểu là họ đều làm công ăn lương cho ông chủ Jef, còn cổ phần họ đứng tên là tài sản của ông, sau này họ sẽ chuyển trả lại cho ông. Phải nói là ít có ông chủ nào lại nhân văn và lo cho đời sống các cán bộ và công nhân của mình tốt hơn được Jef, họ đều coi ông như một người thầy, và một người cha. Trong đó có Ph. – người học trò tuy không phải vào tập đoàn sớm nhất nhưng nhanh nhẹn và được ông tin dùng nhiều nhất – đã bằng cách nào đó chuyển cổ phần của nhiều đồng nghiệp vào tên mình, điều mà ông Jef không để ý và cũng chẳng lấy thế làm điều – đó là học trò mình cơ mà! Có lẽ có một sự chuẩn bị “lật đổ” khá lâu dài và cẩn thận mà người biết cuối cùng là ông thầy này. Ông vẫn hiểu cũng như hàng ngàn cán bộ và công nhân hiểu: ông là chủ 100% của tập đoàn Maxport. Thế nhưng…



Kế toán trưởng cũ có lý do nào đó để chuyển ra nước ngoài định cư, còn công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu vào cuối năm 2015 bỗng dưng không chịu xác nhận Jef là chủ doanh nghiệp này nữa, bởi trên thực tế giấy tờ thì cố đông lớn nhất là Ph. mới đúng. Ngày 08/4/2016 là một ngày khó quên đối với Jef và rất nhiều nhân viên hội sở chính ở Hà Nội: khi đó Jef đang vắng mặt, thì trong giờ làm việc tại văn phòng Hà Nội đổ xuống mấy xe gồm có Ph, và hơn chục nhân viên bảo vệ đi từ Thái Bình lên, đằng đằng sát khí. Lấy quyền hạn của Tồng giám đốc Ph. ra lệnh đuổi ngay và luôn cô kế toán trưởng mới, không những thế mà cấm tất cả những người có mặt trong văn phòng sử dụng đến điện thoại, lập tức niêm phong hết mọi máy móc, hệ thống quản lý doanh nghiệp, tất tật – coi như từ đấy tất thảy đều thuộc về Ph, còn ông Jef thì có lệnh cấm cửa, không được đặt chân vào cái nơi ông đã mất hai mươi năm để chăm sóc từng cái cây, viên đá – chính là cái nơi mà ông vừa chiếu cho chúng tôi xem bộ phim về mình đây.

“Tất cả đều phản ông à?” – tôi hỏi mà không mong đợi một câu trả lời tốt đẹp. “Không, có một người anh em Việt Nam duy nhất đứng tên hộ tôi 10% đã đồng ý trả lại cho tôi vô điều kiện” – Jef trả lời và tôi mới để ý, ông khá hay dùng từ “người anh em” khi nói đến những nhân viên, những học trò người Việt của mình. Và ông nói thêm không giấu được niềm tự hào: ”Rất nhiều người cũ nay vẫn làm cho tôi, còn nhiều người không theo nghề nữa nhưng chúng tôi vẫn gặp nhau thường niên để kỷ niệm, như những người anh em trong một gia đình lớn Maxport!”.

Tôi thực sự ái ngại khi doanh nhân nước ngoài nói tới việc bị những “người anh em” Việt Nam lấy đi mất 90% tài sản với một phong cách có lẽ chỉ có ở Nga những năm 90 mới tồn tại như vậy. Như hiểu được sự băn khoăn của tôi, Jef kể rằng tiếp sau đó ông với Ph chia đôi số nhà máy không phải bởi “lòng tốt” của kẻ phản bội, mà ông đã phải mua lại khá đắt 40% tài sản của chính mình. Về phía Ph, người mà từ nay ông hay gọi là “the devil brother” thì đó là nhu cầu tài chính để vận hành khối tài sản cướp được, về phía ông Jef đó là nghĩa vụ đối với khách hàng quốc tế không thể không thực hiện dù bằng bất cứ giá nào. Và thế là nảy sinh ra 2 tập đoàn may gia công hàng thể thao, cùng với logo có chữ M – ngay cái logo này cũng là thứ mà ông thầy Jef đã bị cướp trắng!

“Thế ông đã kiện cáo những đâu rồi?”. ”Tôi đã mất rất nhiều chi phí cho các luật sư, nhưng họ đã và đang đánh giá điều kiện pháp lý chưa đủ để thắng kiện”. “Đại sứ quán, bộ ngoại giao nước Úc có giúp gì ông không?”. “Họ rất biết tôi và tin vào lẽ phải của tôi, nhưng họ coi đây là quan hệ dân sự giữa tôi và một nhóm người Việt, họ chúc tôi may mắn, và tôi phải tự lo đứng lên ở chính nơi tôi đã gục ngã!”. ”Ống sẽ vẫn theo đuổi công lý chứ?”. ”Tất nhiên, tôi sẽ chiến đấu vì công lý chứ không phải là vì tiền bạc nữa, sẽ bằng những cách quân tử nhất để lấy lại những thứ vốn là mồ hôi nước mắt của tôi, không, của cả những người anh em Việt Nam của tôi nữa! Tôi muốn cho những người Việt Nam một bài học, kể cả những người anh em rất tốt của tôi, kể cả những kẻ đã làm hại tôi, không chỉ riêng Ph đâu, rằng tài sản cướp được sẽ chỉ mang tới cho họ phiền toái, nhục nhã và thất bại mà thôi… ”.

Thế là chỉ vì chuyến đi dạo chơi Thái Bình mà vô tình tôi lại được chứng kiến một câu chuyện về “người Việt xấu xí” nữa. Người ta sẽ còn quay lại mổ xẻ vấn đề này rất nhiều, và lẽ đời tôi vẫn tin rằng “thiên bất dung gian” thôi. Nếu những bạn FB của tôi đọc bài này mà có ai quen biết với những nhân vật như Ph, như cô G, anh H – những người đã là cổ đông trên giấy của doanh nghiệp lớn của ông Jef – thì xin hỏi họ một câu thôi, hoặc đề nghị họ chia sẻ bí quyết làm giàu, vì sao đang chỉ là những nhân viên quản lý bình thường ở một công ty may mặc gia công họ lại bỗng dưng sau chỉ vài năm lại có được tài sản khổng lồ mỗi người mấy chục triệu đô la như vậy? Thiên tài đầu cơ chứng khoán, gặp may khi buôn đá đỏ, bán thiên thạch hay buôn chổi đót, chạy xe ôm ngoài giờ? Mỗi người trong bọn họ sẽ có một câu chuyện rất hay và bổ ích chứ nhỉ, và nếu họ không chia sẻ cùng chúng ta, thì sẽ có người kể tiếp về cuộc phiêu lưu “làm giàu không khó” của họ đấy…

(FB Nam Nguyen)


CÁM DỖ DÀNH CHO “NGƯỜI VIỆT XẤU XÍ” – P.2 – THẦY NÓI VỀ TRÒ

Vợ chồng ông bà Jef-Ann tại Việt Nam moi

CÁM DỖ DÀNH CHO “NGƯỜI VIỆT XẤU XÍ” – P.2 – THẦY NÓÍ VỀ TRÒ

(Tiếp theo của: https://www.facebook.com/thdcholita/posts/1969660496474583 )

Đang thong thả làm bát bún thang ở vỉa hè đường Quang Trung thì tôi thấy có chiếc xe hơi đen trũi đỗ xịch trước mặt, rồi một cái đầu bù xù ngồi trong xe mà vẫn đeo khẩu trang thò qua cửa gọi lạc cả giọng. Thế rồi một cô gái nhìn ngó xung quanh, xong mới xuống xe, ngồi xuống ghế cạnh tôi rồi mới bỏ cái khẩu trang Ninja ra, hóa ra cô em nhà văn. Hỏi dạo này làm gì mà như “cán bộ to” thế, ngày thường thấy xe máy phóng vèo vèo đi buôn rượu vang cơ mà, thì cô em trợn tròn mắt lên bảo: “Ơ cái anh này, anh không biết sau mấy bài viết trên mạng của em, chúng nó tiếp cận rồi tấn công em mọi mặt à? Nhắn tin, đe dọa qua Phây, lần mò những mối quan hệ làm ăn của em, xộc vào đời tư… Làm em đâm khổ, đã không đi bán rượu được thì chớ, cuối năm đang là “mùa gặt” của em, mà bây giờ em đi đâu cũng không dám đi xe máy một mình nữa, ông xã bảo nó chỉ đạp nhẹ cho một cái thì mất Tết, con cái ai nuôi? Tsb chúng nó chứ!”. “Bọn nào là “chúng nó”?” Khổ quá, cái bọn mà anh chả viết về chúng nó đấy thây, cái bọn may mặc mà người ta cứ nghĩ “Thái Bình” đấy, Thái Lọ gì đâu, dân tiểu khu phố Huế nhà anh chứ ai…”.

 



Tôi mới hiểu ra, à cái câu chuyện “may mặc” này mà ghê gớm thế cơ à, nó chiếm đoạt gia sản của người ta thì nó phải sợ, chứ bây giờ người ngay lại sợ kẻ gian à? Nhưng cô em này bảo chúng lắm “võ bẩn” lắm, tôi cũng cẩn thận đi là vừa.

(Để cho những ai không theo dõi từ đầu, xin thưa là cô này post mấy bài liền mà còn chưa hết đây ạ:
https://www.facebook.com/thdcholita/posts/1941286539311979
https://www.facebook.com/thdcholita/posts/1943965349044098
https://www.facebook.com/thdcholita/posts/1947999618640671
và đây là sau khi có câu chuyện tôi đang kể: https://www.facebook.com/thdcholita/posts/1989405007833465 )

Tôi bảo có cẩn thận tôi cũng chả biết làm sao, tôi có biết “chúng nó” là ai đâu, đang đi bộ nó quen rồi lấy đâu ra xe mà thay đổi được, thì cô em dặn việc đầu tiên là cứ lo cái nick FB đi, của tôi gần hai chục ngàn followers với friends đấy, nó mà report phát là tiêu! Tôi cũng hơi chột dạ, nhưng rồi bảo tôi đã viết mãi về Vin, về Viettel, về FPT mà có tính xây dựng đàng hoàng, người ta cũng chả phản ứng gì, đâu có ai chơi kỳ cục như vậy! Hơn nữa FB của tôi hàng trăm bài Kinh Pháp, ai mà dám phá, phá thế khác nào gánh kiếp nạn hộ cho tôi à? Chả dám đâu…

Quả là giác quan thứ 6 của chị em nhạy thế, chiều tối hôm đó về tới nhà đã thấy nick “Nam Nguyen” bị reported rồi! Đúng là khó lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cô em kia điện thoại chia buồn, nhưng thấy giọng phấn khởi lắm, chắc là thấy tôi đang choáng váng. Tôi cũng chỉ biết bảo với cô ấy, là nếu trong 4 tuần họ không tự tìm cách trả lại nick cho tôi, thì nên thành kính phân ưu… với họ đi, trùng trùng bể khổ đấy!


Đấy mới là đầu câu chuyện hôm nay thôi. Ngày hôm sau tôi nhận được lời mời qua thăm vợ chồng Mr Jef. Tuy đã được nghe qua nhưng tôi vẫn thấy khá bất ngờ với người vợ Đài Loan của ông ấy, một người có lẽ còn hiểu biết về Việt Nam hơn cả chồng, có lẽ tính cách châu Á đã giúp bà, và cả công việc của bà nữa. Họ “chia buồn” với tôi vì việc tạm mất nick, họ bảo mỗi một tin xấu về “người anh em Ph” đều khá là bất ngờ đối với bác Jeff, còn người vợ thì rất thực tế nên chị bảo với tôi là chị hầu như ít tiếp xúc, nhưng lại hiểu Ph còn hơn cả “ông anh” Jeff nữa, hãy chờ những bất ngờ kế tiếp. Cũng phải thôi, chị Ann kể về công việc của bản thân, “một công việc bé tí” – như chị tự nhận xét, đó là mỗi năm xây dựng độ 10 ngôi nhà cho người Việt, nhưng khách hàng là những người đặc biệt lắm, họ chỉ đưa cho chị bản đồ đất, còn lại từng viên gạch, từng cái nắm đấm cửa… nhất nhất là phải theo ý tưởng và do công ty của chị thực hiện, nhưng ngôi nhà thực sự “thông minh”, thực sự “sang trọng” mà khách hàng không được có ý kiến về thiết kế cũng như giá thành! Thế nên có lẽ hơn ai hết chị có khả năng phân biệt giữa nhưng đại gia thứ thiệt và những kẻ có bịch tiền rơi trúng đầu… Chị bảo người Đài Loan làm xây dựng, địa ốc như chị chỉ cần nhìn người ta là biết cả gan ruột rồi, nhưng ông chồng người Úc thì lại quá thiện lương…

Thế là từ đầu họ định kể về chuyến về quê đón Noel của gia đình, dần dần câu chuyện lại xoay quanh “evil brother”. Có lẽ Jef là người lúc nào cũng vẫn đau đáu về “người anh em” Ph này:
-Anh biết tự nhiên sao tôi nhớ ngày này không? Ph là đứa nhân viên vào công ty khá muộn, tiếng Anh lúc đầu không phải giỏi nhất đâu, tôi thường thuê thày giáo đến dạy tiếng Anh cho các nhân viên chính. Nhưng có lẽ Ph là đứa dạn dĩ nhất, hay kể chuyện cho tôi nghe nhất. Ngày hôm nay tôi nhớ là ngày Quân đội của nước Việt Nam, trước kia Ph hay khoe cậu ấy là lính phi công, được tuyển rồi sang Soviet Union (Kazakhstan?!) học lái nhưng Liên Xô tan rã, chỉ học mấy tháng rồi phải về, chưa kịp bay giờ nào. Nhưng đối với cậu ta thì 22/12 hàng năm vẫn là ngày lễ, và tôi bắt đầu thấy có cảm tình hơn với anh chị em khác từ khi nghe câu chuyện này, đáng nhẽ là phi công chiến đấu bây giờ về nước nghề nghiệp chưa ra đâu vào đâu, tôi xúc động lắm…

Chị vợ bên cạnh thì nháy mắt rồi hỏi: “Nam ơi, ngày trước tôi thấy “người anh em” ấy vừa bé vừa thấp, chẳng nhẽ phi công nước các bạn lại không có ai để chọn nữa hay sao?”. Hỏi xoáy quá, tôi đành đáp rằng đã gặp nó bao giờ đâu, nhưng trông các bức ảnh ông Jeff lấy ra khoe thì đúng là thích hợp với bộ binh hay trinh sát hơn là lính bay… Chị Ann lại trêu chồng tiếp: “Chẳng biết đứa em Ph có nhớ tới “đại ca kiêm sư phụ” không, chứ “đại ca” nhớ học trò lắm, chả quên chuyện gì bao giờ đâu!”.

Ông Jef cười hiền hậu rồi bảo “người anh em ấy thích phát biểu, hùng biện, vung tay múa chân trước đám đông lắm, tôi khuyến khích mọi nhân viên như vậy nhưng có lẽ chỉ Ph là thực hành giỏi nhất, nhưng lợi bất cập hại, nhiều lúc cậu ta thực sự nghĩ rằng mình là chủ doanh nghiệp, là thủ lĩnh, là tất cả…”.

Rồi ông Jef kể về gia thế của Ph, câu chuyện ấy tôi chả muốn nói lại, đại ý là gia đình có nhiều thành viên rất đàng hoàng và thành đạt, thế nên cậu út Ph tự nhiên bị cái sức ép phải thành công, và cậu ta đã chọn con đường ngắn nhất! Bà Ann thêm một câu mà tôi giật mình: “Điểm yếu nhất của cậu ấy là có ai đó nói thẳng cho vào mặt, anh chả phải là một đại gia gì đâu, hãy nhìn vào bản chất vấn đề đi! Đối mặt với sự thật – điều này anh ta còn lâu mới làm được!”.

Tôi cũng nêu cái thắc mắc từ bấy đến nay của mình: “Thế ông bà đã làm gì, khi doanh nghiệp cứ thế là trôi vào tay “người anh em”, từ trước cả 2012 cho đến khi mất tất cả”. Ông Jef đã trả lời một câu mà tôi thực sự bất ngờ: “Chúng tôi mỗi người có công việc riêng, không ai soi mói việc của ai, và thế là từng ấy năm tôi thực sự đã cố xoay sở một mình! Sĩ diện của đàn ông mà!”. Quả là “bản lĩnh” hay có khi là “quá sợ vợ”?? Có lẽ nghe bà vợ sẽ rõ ràng hơn, lời của Mdm Ann:
-Tôi thực sự không biết gì về công việc của ông ấy, chỉ thấy nhiều lúc Jef khá ưu tư. Đã bao nhiêu năm Ph bắt ép Jef phải chia cho anh ta 50% lợi nhuận cả trong và ngoài nước, thế mà chồng tôi chả hé răng với tôi một lời. Tôi chỉ tình cờ biết được sự tình vào đầu năm 2017, khi mọi sự đã an bài, khi mà câu “người anh em” Ph hay nhắc với mọi người (“Tôi sẽ cho ông ấy về nước chỉ có đôi dép lê!” ) rất gần với hiện thực, khi mà Ph đã cướp được mọi thứ nhưng lại cần tiền để kinh doanh tiếp nên mới có hé cho “đại ca” phương án chia lại mấy nhà máy, nhưng “đại ca” hay “sư phụ” phải bỏ hơn chục triệu đô ra mua lại tài sản của mình. Tôi biết chồng tôi lúc đó có lẽ muốn bỏ cuộc, và đã động viên anh ấy hết lòng: “chúng ta sẽ kiếm ra tiền để chuộc, và chúng ta sẽ chiến thắng”!

-Bà ấy là dân Đài Loan, ghê lắm đấy – Jef đùa vui nhưng giọng đầy tự hào về người bạn đời – chúng tôi đã ở đây cả một phần tư thế kỷ, con gái chúng tôi cũng lớn lên ở Hà Nội, lẽ nào có thể dễ dàng rời bỏ? Rồi ông tự trào: “nước Úc chúng tôi khi xưa toàn dân tù tội, cướp giật lừa đảo từ bên Anh quốc qua, thế nào mà lại dựng nên một quốc gia thượng tôn pháp luật. Còn tôi, một hậu duệ của những tên kẻ cướp, qua xứ Việt Nam thanh bình rồi lại để người ta lột sạch đến trắng tay sao??”.

Thấy tôi ngỏ ý muốn hỏi bà nhận xét ra sao về “đệ tử ruột” của chồng mình, bà Ann nói ngay:

-nhiều người kể cả chồng tôi thường khen cậu này giỏi, nhưng tôi biết chắc cậu ta chỉ lẻo mồm và khôn vặt, chứ trong kinh doanh đã hai chục năm nay chưa nghĩ ra một điều gì mà không phải là học từ “sư phụ Jef”. Ngoài cái việc đáng xấu hổ kia thôi. Ngoài cái việc cướp công ty, cướp cả tên gọi và logo do chính Jef design ra, mà tất cả khách hàng biết tới và thế đâu có khác gì là cướp hết khách hàng của Jef, ít nhất là thời gian đầu? Câu chuyện dài lắm nên tôi chưa kể đâu, nhưng có lẽ chồng tôi buồn nhất là cái khẩu hiệu mà Jef muốn truyền đạt đến cho các thành viên công ty: chúng ta phải chăm lo đến tất cả các công nhân, vì sau lưng họ là hàng nghìn gia đình với bố mẹ, chồng con. Không chỉ nói mà Jef thực sự đã và đang làm suốt bao nhiêu năm, thì nay “evil brother” chộp lấy ý tưởng đó, biến tướng nó đi, thành ra “phải chăm lo cho mười lăm ngàn gia đình công nhân”. Cậu ta rêu rao như vậy khắp nơi mà không hề biết ngượng, rằng ý tưởng không của cậu ta, rằng cậu ta và công ty chỉ có hơn chục ngàn công nhân mà thôi. Xấu hổ!


Tôi hỏi rằng trong cuộc sống thì ông bà thấy “đại gia” này thế nào, thì lại bà Ann cho biết:
-Người châu Á có câu đại ý “lấy lòng kẻ tiểu nhân đo lòng người quân tử” – đấy chính là con người này! Chúng tôi hoàn toàn không thèm quan tâm đến cuộc sống riêng của anh ta từ sau khi chia tách nữa, nhưng anh ta và có lẽ những người ở bên anh ta thì lúc nào cũng sợ, lúc nào cũng nơm nớp chờ một điều gì! Bạn có biết vụ cháy căn penthouse ở Golden Westlake mà lên cả báo không, đấy cháy nhà anh ta đấy, cháy đúng căn hộ mà ông Jef cho “người anh em” thuở hàn vi, trong khi chúng tôi vẫn đi thuê nhà để ở đấy. Thì biết gì không, vợ anh ta nhắn tin tứ tung hốt hoảng, rằng có lẽ người của Jef đã phóng hỏa đốt gia đình họ! Thật là chả còn một từ nào để diễn tả cảm xúc của chúng tôi nữa!

Tôi nói rằng trên mạng chả thiếu gì bài viết về “evil brother”, clip về hành vi cướp trắng trợn doanh nghiệp của Ph và những “người anh chị em” khác nữa, nhưng vẫn khá nhiều người Việt có băn khoăn: hay là giữa Jef và “người anh em” có sự hiểu lầm gì thôi, anh ta tử tế ấy mà, lại đại gia nữa thiếu gì tiền, hay là có thỏa thuận chia chác gì ngầm vẫn tồn tại cho đến bây giờ thì sao? Tôi dù có xem hết những bài, những thước phim ấy, nhưng một câu giải thích của ông bà vẫn giá trị hơn nhiều, thì bà Ann lại đỡ lời chồng:
-Cái Thiện sẽ thắng cái Ác, nhưng không ngay được, vợ chồng chúng tôi cũng không mong gì cướp lại doanh nghiệp của Ph, đơn giản là không dễ thế. Việc cần làm trước tiên là phải phân biệt Tôn Hành Giả và Giả Hành Tôn, chúng tôi chả muốn ai dù là khách hàng, dù là nhà chức trách, dù chỉ là những bạn bè Việt Nam lại vô tình hay hữu ý mà lẫn doanh nghiệp của Jef và của Ph. Sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức họp báo để nói rõ với giới truyền thông, là doanh nghiệp Maxport của chúng tôi không có liên quan bất kỳ gì với con người hay doanh nghiệp của Mr Ph. Anh ta và các đồng sự hãy tự chịu trách nhiệm về mọi vấn đề với bên thuế mà hiện nay đang xôn xao trên báo chí, hãy tự xoay xở với khoản vay tín dụng ngắn hạn hơn nghìn tỷ đi, nó sẽ nhấn chìm anh ta, nhanh chióng thôi…

Còn ông Jef trước khi chia tay có bảo tôi thế này:
-Từ trước tới nay rất nhiều bạn Việt Nam bảo tôi khù khờ, bảo sao tôi không chứng minh được những kẻ như Ph, nhu H. như Gi làm gì có từng ấy tiền để sở hữu doanh nghiệp quốc tế hàng chục triệu USD. Có thể tôi cũng dại khờ thật, nhưng bạn chỉ có thể chứng minh gì đó khi người ta muốn nghe bạn, còn không thì… Tính tôi siêu cẩn thận, tôi có một căn phòng to đúng bằng phòng khách này, nơi tôi lưu trữ mọi giấy tờ từ lúc bước chân sang Việt Nam. Tôi tặng anh và qua anh tặng những người bạn FB của anh một tờ giấy con con, nó có thể nói lên rất nhiều điều với người muốn nghe anh, tin anh, và chả nói lên điều gì với người chả muốn nghe, muốn tin. Đây là bảng lương của 3 “người anh chị em” Ph, Gi, H. – những người đã chiếm đoạt 90% cổ phẩn của công ty tôi. Tôi trả luong cho họ rất không thấp vào năm 2005, anh xem đi, tôi có bảng lương của các năm khác nữa. Nhưng thử xem dù với mức lương cao thế này thì bao lâu tích cóp để họ có thể “giàu bất ngờ” như vậy? Chỉ có Tiến, “người anh em” tử tế của tôi, đã trả lại tôi 10% không chần chừ – đến giờ anh ấy vẫn song hành cùng với tôi. Có lẽ bây giờ anh ấy hạnh phúc hơn những kẻ kia nhiều!

Thật khôi hài, nước ta quan chức không sống bằng lương, giáo viên không sống bằng lương, rồi đến khối tư nhân cũng không sống bằng lương… Tôi chia tay ông bà Jef-Ann sau khi chúc họ một mùa giáng sinh hạnh phúc, và quay về viết status FB này. Đến hôm nay tôi mới post, với nick chỉ có vỏn vẹn 100 friends thôi đâu có sao, nhưng tôi rất lo cho những kẻ kia. Thời hạn 4 tuần có vẻ sắp hết rồi. Chớ đùa với luật nhân quả, hãy sửa sai ngay đi, quay đầu là bờ…

Ảnh:
-vợ chồng ông bà Jef-Ann tại Việt Nam, 20 năm trước và năm 2018.
-bảng lương năm xưa của 3 “đại tỷ phú” ngày nay.
-họp báo phân định Tôn Hành Giả và Giả Hành Tôn với sự góp mặt của 46 cơ quan báo đài tại Hà Nội.

Ghi chú: có người báo tin, rằng bây giờ “chúng nó” chả doạ nữa, mà lại xuất hiện mấy “người tử tế” cứ muốn cho cô Chũm tiền để gác bút nghiên, lên đường đi du lịch. Tôi bảo hãy nói với mấy “người tử tế” ấy con số, không phải số tiền đâu, mà con số 4 tuần, bây giờ đã trôi qua 2/3 rồi, từ ngày tôi bị report nick FB. Không cưỡng được luật trời đâu…

(Nguồn FB Nam Nguyen https://www.facebook.com/nam.nhh/posts/2198526070197399)